Nhìn ra ngoài cửa đã thấy bây giờ tối rồi. Cái Bóng đen bắt đầu chìm xuống kéo theo sự trống trải khôn cùng trong căn phòng một mình. Hà Nội buồn thật. Cái buồn không phải cái buồn của sự tĩnh mịch, cũng không phải cái buồn của những vùng quê hẻo lánh xa trung tâm. Hà Nội vẫn phồn hoa, vẫn náo nhiệt dòng người đi lại dưới kia nhưng ẩn chứa trong đó sự cô đơn.
Trong cái thành phố quá ư là đông đúc ấy, dòng người qua lại ngược xuôi nhưng mấy ai nhận ra được trong dòng người ấy một người mà mình quen biết. Ai cũng tấp nập, hối hả. Đến giờ ào ào người ta đi làm, tan tầm ào ào về nhà. Dường như nơi người ta có thể tìm thấy niềm vui chỉ là từ những người thân thiết trong gia đình vậy. Vậy mà ở đây, tôi không có gia đình. Niềm vui duy nhất có lẽ là từ người con gái tôi thương. Không có em chắc trong thành phố này tôi buồn đến chết mất.
Tôi còn nhớ rất rõ khi còn là sinh viên, có những lúc cắm đầu vào làm assignment rồi project hay là những cuộc thi thố này nọ, ở trong những xóm trọ vui tươi cùng bạn bè khiến tôi như quên mất rằng mình sẽ có những lúc thấy cô đơn lắm. Giờ đây, khi mà những bạn bè thân thiết đã rời xa nơi xóm trọ ấy, tôi cũng vậy, để mỗi đứa làm một việc ở một nơi khác nhau và rồi thời gian gặp nhau không còn nữa, và khi mà em về nhà cho summer holiday, tôi mới thấy mình trống trải vô cùng.
Chợt thoáng tôi nhớ tới những khoảng thời gian vui vẻ. Chợt thoáng tôi nhớ thấy hình bóng em trong sau những giờ sau giảng đường, chợt thoáng tôi nhớ tới những lúc bạn bè 4 thằng "nhậu" một số lượng bia khổng lồ. Tôi nhớ em, và nhớ các bạn.
Một mình trong một phòng ở một khu nhà trọ hiện đại nhưng tĩnh mịch, tôi thấm thía cảnh khi em mới chân ướt chân dáo lên Hà thành học đại học, ở một mình ở nơi cũng tĩnh mịch như vầy, tôi thương em của tôi lắm lắm. Và để rồi thấm thoắt thời gian nữa trôi đi, tôi một mình nơi xứ lạ, không bạn bè để có thoáng nghĩ rằng cuối tuần mình rủ nhau đi uống bia, và sau giờ tan học tôi và em "tung tăng" cùng nhau trên những con đường.
Trong cái thành phố quá ư là đông đúc ấy, dòng người qua lại ngược xuôi nhưng mấy ai nhận ra được trong dòng người ấy một người mà mình quen biết. Ai cũng tấp nập, hối hả. Đến giờ ào ào người ta đi làm, tan tầm ào ào về nhà. Dường như nơi người ta có thể tìm thấy niềm vui chỉ là từ những người thân thiết trong gia đình vậy. Vậy mà ở đây, tôi không có gia đình. Niềm vui duy nhất có lẽ là từ người con gái tôi thương. Không có em chắc trong thành phố này tôi buồn đến chết mất.
Tôi còn nhớ rất rõ khi còn là sinh viên, có những lúc cắm đầu vào làm assignment rồi project hay là những cuộc thi thố này nọ, ở trong những xóm trọ vui tươi cùng bạn bè khiến tôi như quên mất rằng mình sẽ có những lúc thấy cô đơn lắm. Giờ đây, khi mà những bạn bè thân thiết đã rời xa nơi xóm trọ ấy, tôi cũng vậy, để mỗi đứa làm một việc ở một nơi khác nhau và rồi thời gian gặp nhau không còn nữa, và khi mà em về nhà cho summer holiday, tôi mới thấy mình trống trải vô cùng.
Chợt thoáng tôi nhớ tới những khoảng thời gian vui vẻ. Chợt thoáng tôi nhớ thấy hình bóng em trong sau những giờ sau giảng đường, chợt thoáng tôi nhớ tới những lúc bạn bè 4 thằng "nhậu" một số lượng bia khổng lồ. Tôi nhớ em, và nhớ các bạn.
Một mình trong một phòng ở một khu nhà trọ hiện đại nhưng tĩnh mịch, tôi thấm thía cảnh khi em mới chân ướt chân dáo lên Hà thành học đại học, ở một mình ở nơi cũng tĩnh mịch như vầy, tôi thương em của tôi lắm lắm. Và để rồi thấm thoắt thời gian nữa trôi đi, tôi một mình nơi xứ lạ, không bạn bè để có thoáng nghĩ rằng cuối tuần mình rủ nhau đi uống bia, và sau giờ tan học tôi và em "tung tăng" cùng nhau trên những con đường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét