Cứ một tháng mình sẽ viết blog một lần để cập nhật.
Vậy là một tháng trôi qua kể từ ngày mình rời Việt Nam sang Prague. Có lẽ những cảm xúc đáng nhớ đầu tiên là việc có được Visa sau 3 tháng chờ đợi với nhiều bất ngờ xảy ra như mất giấy tờ, mất bằng đại học,..., là cảm xúc của ngày ra sân bay với gia đình và Phượng yêu, là cảm xúc lúc chia tay bạn bè.
Đó là một chuyến bay dài theo đúng nghĩa đen của nó. Mình ngồi cạnh 1 chú đã nhập cư ở Đức cùng gia đình, một đồng chí thanh niên trông có vẻ chơi bời sang thăm người nhà sang Đức. Qua nói chuyện mình thấy nhiều điều thú vị về cuộc sống của người sang lao động bên Đức - những thứ mà chỉ có kinh nghiệm của người trong cuộc. Mình cũng gặp nhiều người Việt Nam sang lao động, làm việc bên Séc. Những câu chuyện là những kinh nghiệm về cuộc sống bên này của họ như đi buôn hàng ở biên giới Praha, Đức- những lúc bị cảnh sát giữ hàng..v.v nhưng mình cũng thu được nhưng kinh nghiệm thú vị từ họ khi sống ở trên đất Séc.
Xuống sân bay Prague, một thoáng hồi hộp và bỡ ngỡ vì chưa hiểu cái xứ sở này nó ra sao cả. Theo chỉ dẫn, mình mua một vé phương tiện công cộng cho hành lý và người để đi về ký túc xá, vừa đi vừa hỏi đường, đường xá thì ko lo nhưng hành lý thì nặng quá, tổng cộng phải trên 40kg, vai đau ê ẩm nhưng nghĩ đến một giấc ngủ ngon minh lai co gang.....
xời, G kứt thối bảo 1tháng viết 1lần mà có thèm viết đâu.hehe
Trả lờiXóa